Đơn sơ và ngang tàng – Nhật Chiêu

NhatChieu“…Về tri thức, thì một người làm khoa học như anh bạn tôi, Vũ Thế Thành, hẳn là “quen mất nết đi rồi!” chẳng cần gì phải nói…”

Nhật Chiêu (nhận định về tuyển tập “Những thằng già nhớ mẹ”)

Tùy bút Vũ Thế Thành

Đơn sơ và ngang tàng

1.

Tùy bút, như người ta nói, là viết theo ngòi bút đưa đi – như thế là tính  ngẫu hứng trở thành chủ thể. Nghe ra thì dễ nhưng ngẫm lại thì hóa ra khó.

Có gì đó như thơ trong tùy bút ( thi tính )

Có gì đó như tri thức trong  tùy bút ( tri tính )

Vậy là trong tùy  bút có niềm dung hợp phối ngẫu giữa thi tính và tri tính. Chữ THI liền với chữ TRI một vần !

2.

Về tri thức, thì một người làm khoa học như anh bạn tôi, Vũ Thế Thành, hẳn là “ quen mất nết đi rồi!” chẳng cần gì phải nói.

Nhưng mà câu cú đầy chất lý luận theo thói quen trong những bài báo khoa học mà anh đã viết nhiều liệu có chuyển di sang một khí quyển khác không? Nói cách khác, có thể đi vào trò chơi của một chiếc vòng linh hứng đầy từ tính như Plato có nhắc tới trong đối thoại như ION- Rằng nàng THƠ sẽ tạo linh hứng dây chuyền đến nhà thơ, người ca hát và người đọc. Như nam châm

3.

Ngôi biệt thự nhỏ của Thành ở Đà Lạt. Nhà chẳng có gì ngoài hoa. Và hoa gì? Chỉ là một loại hoa dại : hồng ri. Tôi cùng anh đi tìm hồng ri ở một góc hoang nào đó của Đà Lạt. “ Trông hồng ri bi tráng, mộc mạc và chân thật biết bao!”, anh nói. Giữa rừng thông, anh cười giễu tôi khi tôi lắng nghe “ những lời năn nỉ của hư vô” mà Hàn Mặc Tử đã linh hướng. Dù vậy, tôi không tin là một người suốt ngày lặn lội đi tìm hoa lại không có thơ trong tâm hồn.

4.

Từ đề tài đến văn phong, tập tùy bút này hướng về một thứ có thể gọi là “Cái đơn sơ”. Một vài món ăn ngày xưa, Chả lụa, tụi mày ở đâu, ăn chay, ba chén rượu, nẫu cả người… Tất cả được viết theo một lối viết nhẹ như hơi gió : đơn sơ.

Nhưng “ Đơn sơ là điều khó nhất trên đời.” Câu nói đó của George Sand mà Thành tỏ ra rất thích thú và trích dẩn đầu một bài viết.

5.

Và cái giọng ngang tàng của anh trong tùy bút làm nên một chất riêng.

“ Rượu có từ hồi nào? Có người cho rằng rượu có từ thời đá mài (neolithic). Nhằm nhò gì, mới đây (1975), người ta còn phát hiện cả tỉ tỉ rượu trong đám mây ở trung tâm dải Ngân Hà, có điều thiên tửu vô biên này cách trái đất chừng 30.000 năm ánh sáng. Còn tôi, tôi nghĩ khác, đơn giản mà chắc ăn hơn. Có cỏ cây hoa quả là có rượu. Chẳng phải những trái cây chín mọng sẽ lên men đó sao?”

(Huynh đệ tương phùng, ba chén rượu)

Trời! Trong thiên hà lại có “ thiên tửu vô biên” nữa sao? Thành ơi là Thành, nếu thế thì sẽ có vô tận say giữa hoa quả cỏ cây trần thế, mặc kệ có địa đàng hay không?

Nhật Chiêu

.

Advertisements
This entry was posted in Nhận định and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s