Công Khanh – Đọc Những thằng già nhớ mẹ

CongKhanh (2)SGTT.VN – Cái tựa ấy bị nhiều người dị ứng. Những người muốn giữ chắc cái khuôn luân thường. Nhưng trên cái trục biểu kiến thì Vũ Thế Thành có thể gọi người già bằng thằng, vì cùng trang lứa. Trên cái trục mẹ – con thì những thằng (con) già nhớ mẹ cũng chẳng luân thường lắm ru!

Công Khanh (báo Sàigòn Tiếp Thị)

Bìa sách "Những thằng già nhớ mẹ"

Bìa sách “Những thằng già nhớ mẹ”

Tập tạp bút (personal essay) Những thằng già nhớ mẹ của một kẻ chỉ chuyên cái ngôn ngữ 2+2=4 lại đầy ắp những nhát cắt cuộc sống sinh động, co dãn. Chẳng hạn chỉ bằng vài hình ảnh theo kiểu quy nạp phóng đại (vốn bị dân khoa học lên án) trong Kiều lão Đà Lạt, người đọc cũng hình dung ra con người Đà Lạt.

Tuy không chuyên viết, nhưng Vũ Thế Thành có cái giọng riêng. Nhật Chiêu gọi đó là giọng ngang tàng. Và một kẻ tửu lượng chừng ba hột rượu đã say, mà lại thường xuyên, qua những bài viết, dùng tửu dĩ tải văn, tửu dĩ tải luôn cả đạo. Bàng bạc từ Con gái rượu qua Huynh đệ tương phùng, ba chén rượu. Khiến cho người ta có cảm nghĩ: nếu ông ta mà đi làm marketing cho các hãng rượu thì cũng thuộc hàng số má.

Bắt đầu từ một biến cố mất mẹ, tác giả suy tư lại thân phận của mình qua cái trục 1975, những cảnh ngộ dọc theo đường đời của một kẻ mất nhiều thời gian đeo đuổi việc nghiên cứu, tù quẩn với những công thức, bị trói bởi sự chính xác. Và cô đơn – khởi thuỷ của văn chương. Có lẽ mảnh đất nhỏ khoảng 150 trang ấy là cái xú páp để ông ta giở giọng ngang như cua như phải kiếm cho được hoa mắc cỡ trồng dưới chân bụi trúc để tự răn đe mình kẻ quân tử cũng có lúc sai cần phải biết mắc cỡ (Câu chuyện trồng hoa).

Nhưng tôi vẫn tâm đắc nhất là những chất liệu khoa học chèn vào trong câu chuyện văn chương (Chả lụa không phải là xúc xích). Đó là Vũ Thế Thành với sức mạnh về hiểu biết hoá học với Vũ Thế Thành ngẩm chuyện đời ngông ngông.

Nhạc cũng là một yếu tố men cho những tạp văn của Thành. Những câu mưỡu đầu các bài viết cũng thường được lẫy ra từ các bài nhạc, rồi đến đoạn tự sự tả lại nỗi sợ hãi của mình khi phải vượt qua để xác định là mình mê nhạc sến – Già đầu mới mê nhạc sến. Thực ra, ông ta bắt đầu bị nhạc sến “thuốc” từ những năm 18, 20, nhưng đến già mới ngộ được tại sao mình lại sợ hãi khi thú nhận mình mê thứ nhạc đó. Đó là còn biết trồng hoa mắc cỡ khi thấy mình bỏ qua một thứ nghệ thuật đầy ắp tính nhân văn và đơn sơ đến độ… sến chảy.

Chỉ có một điều hơi lạ là khi nói về tình yêu, tác giả lại để mình thuộc diện alibi, làm kẻ ngoại phạm, chứ không giống như nhiều người viết khác.

18 tạp bút của Thành là một chuỗi những sự kiện được xâu kiểu này hay kiểu khác, nhưng vẫn giữ được sự chân thật của kẻ làm khoa học biết trồng hoa mắc cỡ. Đọc xong bạn cũng có thể “phang côn” cùng tác giả nếu thấy ngứa ngáy ở thanggianhome.wordpress.com 

Công Khanh

.

Advertisements
This entry was posted in Nhận định and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s