Văn hoá gặm bánh mì

gặm bánh mìBánh mì chợ Cũ đang có mòi xa xôi tại Sài Gòn, nhưng cái tên Bánh Mì Chợ Cũ đang bị giành giựt ở Little Saigon, tên Bánh Mì Ba Lẹ lưu lãng sang tận xứ tuyết Vancouver, Canada…

Công Khanh

Nhưn bánh mì ngày càng có nhiều dị bản, như thịt gà, ruốc, xúc xích, thịt quay,.., ( ảnh : news.zing.vn)

Nhưn bánh mì ngày càng có nhiều dị bản, như thịt gà, ruốc, xúc xích, thịt quay,.., ( ảnh : news.zing.vn)

Bánh mì Chợ Cũ giờ đây chỉ còn trong ngôn ngữ của những người đã đi gần quá nửa đời. Lũ nhỏ mới lớn lên còn không biết Chợ Cũ nằm ở đâu. Vài năm nửa cái tên ấy biến hẳn đi, may ra còn được lưu dân gìn giữ như một kỷ vật để tiếp thị với khách hàng bằng nỗi nhớ nhà… 

Thăng trầm. Tuy có một lịch sử ngắn củn cởn tại xứ này, nhưng bánh mì đã áp chặt vào đời sống người Việt, nhất là thị dân. Nó mới xuất hiện trong thực đơn ẩm thực Việt một thời gian khá lâu sau khi Tây xâm lược và đô hộ Việt Nam, trước tiên là trong những mâm ăn khá giả… cùng với sữa bò và rượu sâmbanh. 

Và nó cũng theo chân người Việt lưu lãng khắp bốn phương trời. Đến nỗi, chữ bánh mì giờ đây không còn được dịch ra là bread như ngày xưa, thời tôi còn học English for Today vỡ lòng, thầy giáo đã dịch. Bánh mì giờ đây là bánh mì ghi nguyên văn, được định nghĩa là một loại bread của người Việt chế biến theo kiểu Pháp, có nhưn thơm ngon. 

Hồi xưa, tôi và bạn bè mê lắm món bánh mì chế sữa đặc có đường – hai thứ “văn hoá” Tây rặc, hai thứ mà giờ đây trẻ em đang được khuyến khích là ăn ít ít thôi và ăn rồi nhớ chạy nhảy để đốt cho bằng hết thứ năng lượng tạo mỡ ấy. Bữa nào bệnh nghỉ học, đã sướng lại còn sướng hơn vì được mẹ mua cho nửa ổ bánh mì, chấm với sữa nóng… 

Từ cái hồi xưa ấy đến giờ, bánh mì cũng có những thay đổi, nhưng những thay đổi chẳng có gì gọi là to tát. Chỉ có một sáng chế hết sức kỳ cục đó là bánh mì con cóc.

Bánh mì “đũa” tuy ít thuận tiện cho việc nhận “nhưn” nhiều, nhưng lại vừa miệng để cắn. Sau đó bánh mì ổ lớn hơn ra đời, có vẻ vừa ăn, chớ còn bánh con cóc thì to chà bá, cắn hết sức khó khăn… 

Bánh mì thịt cũng giống như một thứ Pháp kiều đang ngụ cư trên đất Việt. Phần nhưn thịt hoàn toàn thuần Việt, mặc dầu nguyên liệu có khi lai Tây, lai Tàu, như patê, bơ, xíu mại, nhưng cách phối giữa nước tương, xíu mại, cà rốt, dưa leo, củ cải, thịt luộc, patê, thì rặt Việt.

Càng ngày nhưn càng có nhiều dị bản, như thịt gà, ruốc, xúc xích, thịt quay, và mỗi xe bánh mì cố tạo ra cho mình một sắc độ riêng.

Về hương, gần đây người dân Sài Gòn ít nhiều vẫn thấy chướng với lời rao máy: Bánh mì Sài Gòn đặc ruột thơm bơ… Lời rao đang dần dà giết chết điệu rao từ sáng sớm trong các con hẻm, trên những nẻo đường: Bánh mì nóng giòn đ… ê… ê. Tuy vậy, lời rao cũng cảnh báo những thứ bánh mì trước đây: đặc ruột. Một thời khó khăn vì bột mì nhập khẩu, bánh mì Sài Gòn mắc bệnh rỗng ruột vì bột nổi quá nhiều.

Để lâu lâu, rời thành phố, về những thị trấn nhỏ, ăn miếng bánh mì địa phương thấy ngon làm sao vì nó đầy đặn cái ruột. Những bà mẹ quê giờ đây lên thành phố cũng ngại mua chục ổ bánh mì bự về cho sắp nhỏ. Vì bánh mì Sài Gòn đang đánh mất mình. 

Đã vậy người ta còn thêm cho chúng thứ “hương phấn” làm át đi cái mùi thơm thô mộc của bột nướng. Thêm dầu mè làm tăng độ béo của tinh bột, để đổi lấy một chút vị lạ. Một thứ hương xa không làm cho bạn nhớ lại một thời đi học, vừa chạy, vừa gặm bánh mì.

 Thời gặm bánh mì. Nó chỉ có một ưu điểm là ngày càng vừa túi tiền đám sinh viên nghèo. Ai qua thời đi học cơ khổ, hẳn không thể không có những lần gặm bánh mì. Có khi “vả” đến độ chỉ đủ để gặm nổi một ổ bánh mì chan xì dầu hoặc nước xíu mại – được coi là khuyến mãi tiền nước chan. Sở dĩ người ta dùng tới từ gặm là để chỉ ăn một thứ không lấy gì làm sảng khoái. Khô khốc, món bánh buộc người ăn xong phải uống nhiều nước, thế là no lâu. Nhiều lúc cuối tháng, tiền túi đã nhẵn, lại tiếc cái phim hay, thế là cả buổi sáng với hai ổ bánh mì thịt gói nhựt trình, bịch nước trà đá, chui vào rạp.

Sau rồi, nhiều cô cậu sinh viên thi vị hoá cái văn hoá “gặm” này bằng từ hình tượng hơn là thổi kèn.

Công Khanh

 

Advertisements
This entry was posted in Thân hữu viết and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s