Thế giới mông muội

freudLần đầu trong đời biết đến Sigmund Freud là ai và libido là gì. Phải lên đến lớp 12 tôi mới tiếp cận Sigmund Freud trong môn tâm lý học, phần tâm lý học ngôi thứ hai vừa là nội quan, vừa là ngoại quan khi xem ý thức như một đối tượng tương đối khách quan để quan sát bằng sự cảm thông. Sau đó còn gặp lại Freud trong bài Khoái lạc.

Công Khanh

Libido là năng lượng bản năng hoặc sức mạnh, hàm chứa trong cái mà Freud gọi là id, cấu trúc vô thức của ý thức

Libido là năng lượng bản năng hoặc sức mạnh, hàm chứa trong cái mà Freud gọi là id, cấu trúc vô thức của ý thức

Bước vào cõi Sigmund Freud (thầy giáo Võ Doãn Nhẫn trường Lê Quý Đôn, Nha Trang lúc đó phát âm chữ Freud theo tiếng pháp là [frớd]) chúng tôi tiếp cận khái niệm libido. Từ này được thầy cắt nghĩa và sử dụng nguyên văn không dịch ra là dục năng như bây giờ. Freud định nghĩa libido là sự lượng hoá về những bản năng hành động bao hàm trong từ tình yêu. Đó là năng lượng bản năng hoặc sức mạnh, hàm chứa trong cái mà Freud gọi là id, cấu trúc vô thức của ý thức.

Libido này, theo Freud, nơi con người, gồm ba giai đoạn, giai đoạn miệng, hậu môn và cơ quan sinh dục (lúc đó trong sách giáo khoa do chính thầy giáo soạn và in ronéo, các từ này đều được chú bằng tiếng Pháp: phase buccale, anale, và génitale). Thầy Nhẫn giải thích, giai đoạn khoái lạc đường miệng là khi còn nhỏ bú mẹ; giai đoạn khoái lạc đường hậu môn là khi lớn hơn một chút nhận thức sự sung sướng của đệ tứ khoái, nhất là cái khoái ấy thực hành giữa trăng thanh gió mát; giai đoạn khoái lạc thứ ba bằng đường cơ quan sinh dục là khi trưởng thành.

Bọn con gái lúc đó (không như học trò bây giờ chỉ lo ghi ghi chép chép) quay thầy Nhẫn như dế. Vả, trong bài của thầy Nhẫn khi nói tới đoạn anale, có nói đến thuật ngữ kê gian. Học sinh nhao nhao hỏi: “Kê gian là gì thầy?” Thầy Nhẫn quăng cái câu trả lời sang thầy Cung Giũ Nguyên, cựu hiệu trưởng trường trước năm 1975: “Hỏi thầy Nguyên”.

Ấm ức, chờ đến giờ Pháp văn – thầy Nguyên dạy, tụi con gái hỏi thầy ngay: “Thưa thầy, kê gian là gì?” Thầy Nguyên không trả lời ngay vào câu hỏi, mà kể chuyện: “Nhà tôi có nuôi một bầy gà mái. Một hôm có người cho tôi một con gà cồ, tôi đem thả vào chuồng. Vài hôm sau ra thăm chuồng gà thì con gà cồ chết”. Rồi thầy đề cập vào câu hỏi: “Tụi con (thầy lúc ấy đã khá già) đứa nào thấy gà nó yêu nhau chưa”. Tụi con gái không đứa nào dám giơ tay. Có đứa con trai bạo miệng: “Dạ, nó “yêu” nhau bằng lỗ đít”. Thầy điềm nhiên: “Đấy là nghĩa của từ kê gian”.

Có đứa còn bạo gan hơn hỏi thầy một câu đầy ám dụ nhân nghe cách giải thích đó: “Thế thầy thích hút ống pipe, có phải là…?” Thầy nói ngay: “Thầy thích hút ống pipe nói theo Freud là biến sự dồn nén về libido dưới hình thức này thành hình thức khác. Vì ngày xưa thầy bị mẹ bỏ bú sớm, nên bây giờ thích ngậm ống pipe”.

Cũng từ dồn nén libido mà Freud giải thích, biết bao nhiêu là thăng hoa, để thay vì bị bỏ bú sớm như thầy Nguyên chuyển sang ghiền ngậm ống pipe, thì người ta vẽ tranh, người ta làm thơ như những vần thơ đầy ám dụ của Hồ Xuân Hương. “Trai du gối hạc khom khom cật; gái uốn lưng ong ngửa ngửa lòng” chẳng hạn. Rồi chúng tôi được giải thích về những mặt khác của dục tính. Chẳng hạn như con trai thường bị bịnh thị dâm (voyeurism) – anh nào cũng thích nhìn…; con gái mắc bịnh trưng dâm (exhibitionism) – chị nào cũng muốn show ra… Đó, theo thầy Nhẫn, là sự bù trừ. Rồi đến khái niệm khổ dâm (masochism) – mà đầu tiên là từ mấy ông thầy tu tự dùng roi trừng phạt mình để quên libido, lâu dần sự đau đớn trở thành khoái lạc. Đối lập với khổ dâm là bạo dâm (sadism) – bệnh của các vị vua chúa, lãnh tụ, lấy sự hành hạ kẻ khác làm oai, thoả mãn sự độc tôn của mình, lâu dần trở thành niềm khoái lạc…

Lớp 12, chúng tôi mới được học về tâm lý học có nói về dục tính. Học về giải phẫu người. Có phải quá muộn không? Khi mà lứa đó 14, 15 tuổi đã biết “hồn lơ đãng mộng ra ngoài cửa lớp” (Đinh Hùng). Biết nhớ nhung. Đã nghe hát và hát theo “Thà như giọt mưa vỡ trên mặt Duyên… Người từ trăm năm về qua trường Luật, ta hỏng tú tài ta hụt tình yêu, thi hỏng mất rồi ta đợi ngày đi, đau lòng ta muốn khóc…” (nhạc Phạm Duy, thơ Nguyễn Tất Nhiên). Đã biết coi những tờ Playboy cắt bìa bán sold từ chỗ binh lính Mỹ thải ra. Rồi thì áp lực của chiến tranh – thi hỏng mất rồi ta đợi ngày đi (lính), áp lực của chủ nghĩa hiện sinh, khiến tuổi trẻ muốn yêu vội. Bao nhiêu đổ vỡ, hụt hẫng của một thế hệ do sự mông muội…

.

Advertisements
This entry was posted in Thân hữu viết and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s