Giỗ

giỗ 2Ngày giỗ cũng là biểu tượng của tình yêu thương, đoàn kết giữa những hàng con cháu đến dự lễ giỗ. Người chết sẽ mãn nguyện thấy con cháu mình yêu thương, gắn bó với nhau và cùng sum họp với để tưởng niệm người quá cố là một hình thức bày tỏ lòng hiếu thảo.

Chu Trinh

Nguồn: http://khoahocnet.com

Ngày giỗ cũng là biểu tượng của tình yêu thương,đoàn kết giữa những hàng con cháu đến dự lễ giỗ

Ngày giỗ cũng là biểu tượng của tình yêu thương,đoàn kết giữa những hàng con cháu đến dự lễ giỗ

Ai cũng có những người thân yêu ra đi trước chúng ta,mang theo bao nhiêu nỗi nhớ niềm thương, những mất mát không gì bù đắp được cho cuộc sống. Đó có thể là cha mẹ, ông bà, anh chị em,vợ hoặc chồng hay là bạn bè thân thiết. Khi tới một định kỳ nào đó,ta tưởng nhớ đến họ và tụ họp những người thân quen tổ chức lễ giỗ cho người chết để cho lòng lắng lại, hồi tưởng những kỷ niệm về người quá cố và kết tình thân ái giữa những người còn lại. Đó cũng là phong tục lưu truyền từ xưa của người Việt.

Thường người ta giỗ cha mẹ,ông bà và các vị đời trước là ngũ đại gồm cao(kỵ), tằng(cụ), tổ(ông nội), phụ(mẫu) tức là cha mẹ . Thực tế là chỉ có bốn đời mà tục lệ gọi là Ngũ đại mai thần chủ (đứng đầu năm đời thì kể như mai một đi),hàng cao(kỵ) chuẩn bị được xếp vào hàng thủy tổ hay tổ tiên nói chung,không còn cúng giỗ nữa. Nói chung các vị này vì không có  tiếp cận với con cháu đời sau nữa nên cả về hình tượng và tình cảm tự nhiên đối với con cháu là xa lạ. Thực tế là con cháu chỉ còn nhớ được tên ông bà nội ngoại, thế đã là giỏi, còn các đời trước phần lớn là không nhớ trên,có chăng là chỉ tìm được trong gia phả !

Tuy nhiên nếu trong giòng họ có tổ tiên hiển hách thì con cháu dù cách xa bao nhiêu đời vẫn hãnh diện xưng tụng tên tuổi của tổ tiên mình và hàng năm ngày các cụ qua đời vẫn tụ họp để tổ chức lễ giỗ cho các vị đó.Đó cũng là thường tình. Những giòng họ giầu có, danh tiếng còn xây dựng nhà thờ họ nguy nga đồ sộ, tại đây trưng bày những võng lọng, bằng sắc ,có thể là huy chương và những hoành phi, đối trướng để tỏ sự sang trọng,vinh quang của tổ tiên trong giòng họ ;ngoài ra còn có thể có những câu đối, những bảng chữ  của vua chúa hoặc của những danh sĩ,danh nhân ban tặng để  tăng thêm sự vẻ vang cho giòng tộc.

Lễ giỗ được tổ chức vào ngày nào? Thông thường thì vào ngày mất của người đó, tuy nhiên có nơi người ta nói “trẻ dôi ra,già rút lại” nên người trẻ giỗ đúng ngày chết,còn người già lại giỗ vào ngày trước khi chết.Nhưng như vậy còn những người chết ở tuổi trung niên thì sao? Người ta đã có giải pháp là chia làm hai lễ : giỗ tiên thường và giỗ chính kỵ: giỗ trước một ngày và hôm sau là giỗ chính.

Trước ngày giỗ, con cháu còn đi viếng mồ mả, dọn dẹp cỏ dại,bày bông hoa, thắp nhang bên mộ rồi sau đó về nhà dọn dẹp bàn thờ,giỗ vị nào thì bày ảnh vị đó ra phía trước rồi bày biện những lễ vật lên bàn thờ như hương hoa,đèn cày,trái cây và thực phẩm.

Phần lễ bái cũng có những nghi thức phức tạp,nhưng ngày nay người ta làm đơn giản đi rất nhiều,thường chỉ là thắp nhang vái ba vái.Những con cháu đến dự lễ giỗ thường bày lễ vật lên bàn thờ,lần lượt thắp nhang kính vái thì thầm nói với người trên bàn thờ y  như người chết đang hiện diện trước mặt,sau đó mới ra ngoài chuyện trò với những người khác.

Đối với những người theo đạo Thiên Chúa thì,ngày giỗ cũng giống y như nghi thức cổ truyền của dân tộc,chỉ khác là không bày các loại thực phẩm trên bàn thờ mà chỉ bày hoa và quả cho đẹp vì họ không tin người chết còn về hưởng dụng những thực phẩm trần thế nữa.Còn một điểm khác nữa là ngày giỗ,con cháu  tụ tập trước bàn thờ người chết để đọc kinh cầu nguyện Thiên Chúa cho linh hồn người chết nếu còn vướng mắc những lỗi lầm lúc sống thì xin Thiên chúa thứ tha để được vào cõi vĩnh hằng cùng Chúa. Trước đó hoặc cùng trong ngày,người Công Giáo còn xin lễ cầu cho linh hồn người chết tại nhà thờ do linh  mục chủ tế, con cháu tham dự đông đủ.

Dù theo tôn giáo nào thì,sau nghi thức trước bàn thờ tổ tiên, con cháu  cũng ngồi ăn uống với nhau .

Luân lý giáo khoa thư có bài Uống nước nhớ nguồn như sau:

“Cây có gốc mới nở nhành xanh ngọn,

Nước có nguồn mới bể rộng sông sâu,

Người ta nguồn gốc từ đâu?

Có cha mẹ rồi sau có mình.”

Giỗ Tổ Tiên là hình thức kéo dài của chữ hiếu trong Đạo Việt. Công ơn cha mẹ đối với chúng ta như trời biển. Từ khi chúng ta ra đời,cha mẹ ta đã phải trải qua biết bao nhọc nhằn hy sinh gian khổ, thậm chí quên cả thân mình để cho ta được bình yên, được học hành, được nên người. Dù khi  cha mẹ còn sống, ta đã chăm sóc chu đáo nhưng tình yêu thương và lòng biết ơn đối với cha mẹ cho đến chết ta vẫn chưa xong nhiệm vụ mà khi họ đã qua đời, lòng chúng ta vẫn hằng tưởng nhớ đến họ mà ngày giổ là thể hiện cụ thể lòng hiếu thảo và sự biết ơn đó. Mục Kiền Liên-Vu Lan  rằm tháng 7 là một điển tích  điển hình về đạo hiếu khi cha mẹ đã qua đời.Ngoài ra tục lệ đốt vàng mã trong ngày giỗ và những ngày khác là cách nghĩ đến người chết để họ có tiền bạc,quần áo,nhà cửa,xe cộ v.v.. sử dụng nơi chín suối .

Ngày giỗ cũng là biểu tượng của tình yêu thương, đoàn kết giữa những hàng con cháu đến dự lễ giỗ. Người chết sẽ mãn nguyện thấy con cháu mình yêu thương, gắn bó với nhau và cùng sum họp với để tưởng niệm người quá cố là một hình thức bày tỏ lòng hiếu thảo. Con cháu càng thành đạt, giòng họ càng phát triển thì tổ tiên chắc càng ngậm cười nơi chín suối.

Đối với những gia đình con cháu gặp khó khăn về kinh tế, ngày giỗ có khi chỉ có chén cơm, quả trứng bày trên bàn thờ, nhưng đó là tất cả tấm lòng người con hiếu thảo, rất đáng trân trọng. Riêng những gia đình giầu có thì cỗ bàn linh đình, rượu chè thừa mứa, cố để phô trương cho mọi người sự giầu sang, trong khi lúc cha mẹ còn sinh thời họ đùn đẩy trách nhiệm nuôi nấng,chăm sóc cho nhau. Những của ngon vật lạ chẳng bao giờ biếu cho cha mẹ hưởng dụng khi còn sống,giờ đây những ngày giỗ con cháu bày la liệt trên bàn thờ và các bàn tiệc mà cha mẹ nào có thể về ăn được một miếng !Đấy là chưa kể khi rượu vào lời ra,anh em khích bác nhau, sinh ra ẩu đả dẫn đến những tai nạn đau thương.

Giỗ còn có ý nghĩa khi con cháu phải ăn ở và sống, cư xử thế nào với đời, để được đời khen. Nếu làm việc gì thất đức,phương hại đến người khác, hại đến nhân dân,đến Tổ Quốc, dân tộc như tụ tập cướp bóc, hà hiếp người khác thì dù giầu sang quyền qúi đến đâu vẫn làm nhục cho tổ tiên. Lúc đó người ta sẽ nguyền rủa,lăng nhục cả giòng họ kẻ làm điều ác.Trong sách Luân Lý Giáo Khoa Thư có bài Thằng Bé Mất Dạy, lời lẽ đơn giản, mộc mạc, mà một cháu bé đọc xong là hiểu liền lại rất thấm thía đến tận tâm can,tại sao ngày nay không cho bọn trẻ học những bài như vậy, lại chỉ chú ý đến những học thuyết gì xa vời,không bảo đảm đúng,xa lạ với truyền thống dân tộc . Nội dung bài đó như sau :

“Dần là một đứa bé ngỗ nghịch, cứ hay ném gạch sang nhà bên cạnh . Một hôm, ném thế nào  vào đầu con người ta. Bà cụ láng giềng chửi ầm lên. Mẹ nó nghe tiếng, gọi nó vào, vừa đánh vừa mắng rằng: “Mày làm gì để người ta chửi bới như thế? Thật là con nhà mất dạy, làm nhục đến mẹ cha. Mày thử nghĩ xem mày đã làm được công trạng gì chưa, mà để người ta sỉ nhục ông cha như thế?”.

.

Advertisements
This entry was posted in Lướt web and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s