Đôi lời

VTT protrait 2aTôi viết báo cũng được gần 20 năm. Viết tài tử, vui viết buồn ngưng, có khi viết liên tục vài ba tháng, có khi ngưng vài ba năm.

Mới đầu là dịch, rồi viết, mà chỉ viết quanh quẩn trong lĩnh vực khoa học, đôi khi lấn sân qua chuyện nhân văn một chút. Có lần ngứa miệng nói leo qua cả đề tài…giáo dục, nhưng bây giờ thì hết dám rồi.

Cái thứ văn chương ống nghiệm bị nhiễm thói quen chạy theo sự kiện, đánh giá sự kiện, và nếu có thể,  khái quát hóa vấn đề. Thế nên nó nhạt nhẽo, nếu  cay, thì cay vị gừng, chứ không đậm đà như tiêu hành ớt tỏi. Cái nguyên tắc nhạt nhẽo đó ít nhiều đã chi phối các bài viết của tôi, dù viết bất cứ thể loại nào. Chưa bỏ nhược điểm đó được.

Nhiều lần tôi bị dụ vào cái nghiệp làm báo. Viết báo có thể xem là nghề, nhưng làm báo phải gọi là…nghiệp. Làm báo ma lực lắm, một thứ tiền oan nghiệp chướng mà Trời dành cho những kẻ kiếp trước đi ăn đám cưới không mang theo phong bì. Các sư tổ Tản Đà hay Nguyễn Văn Vĩnh không phải là tấm gương đấy sao !

Phước đức ông bà, tôi vẫn thấy nguyên lý nhân-quả trong khoa học hấp dẫn hơn nhiều, chứ cuồng si trong thế giới “cây đè điện giựt” của báo chí thì dễ suy tim lắm.

Đời lắm nỗi truân chuyên, coi vậy chứ không phải vậy. Thôi, thà chết dưới phát súng của kẻ gian ác, còn hơn sống quằn quại dưới nhát dao của tên đạo đức giả.

Đầu năm 2011, mẹ tôi mất. Một người bạn xúi (dại) tôi cầm bút viết lại. Mùa Vu Lan năm đó, tôi viết “Những thằng già nhớ mẹ”. Đó là bài tạp bút đầu tiên trong đời tôi.

Tạp bút (personal essay), hay còn gọi là tùy bút, tản văn,…ai muốn hiểu theo nghĩa rộng hay nghĩa hẹp gì đó, mặc kệ, tôi gọi thể văn đó là… “câu chuyện bàn rượu”. Có chút men cay, câu chuyện sẽ từ trái tim này đi thẳng tới trái tim kia. Tách trà hay ly cà phê làm con người ta tỉnh táo lắm, câu chuyện lại phải đi vòng qua…cái đầu. Ngôn ngữ bị tính toán thì sự thật trên đường đi cũng rơi rụng ít nhiều.

Mùa Vu Lan năm sau (2012), tôi viết bài tạp bút cuối cùng. Tôi nghĩ, viết lăng nhăng trên bàn rượu như thế đủ rồi. Bạn bè lại xúi (dại), ráng thêm chút chút để in sách. Thêm 6 tháng nữa, tôi cũng viết chỉ được 3 bài. Sức viết lăng nhăng rõ ràng đã kiệt.

Đa số các bài trong tuyển tập này được viết giữa 2 mùa Vu Lan đó. Có vài bài, đang nói chuyện này, tự nhiên lại xen chuyện bà mẹ vào một chút. Bạn đọc nào may mắn còn mẹ, xin bỏ qua cho. Nỗi đau còn mới quá! Riêng với các bạn đã mất mẹ, xin lỗi, tôi… xả chấp.

Hồi xưa tôi đọc “chùa” nhiều lắm. Quyển tạp bút này ra đời, coi như trả xong cái nợ văn chương, ít ra cũng trả được nợ gốc.

Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đến những thân hữu đã khích lệ và giúp tôi ra được tuyển tập này. Chẳng ai muốn tôi nêu tên ra ở đây cả. Xin bái vọng.

Sài gòn ngày 5 tháng 5 năm 2013

Vũ Thế Thành

Đọc tuyển tập “Những thằng già nhớ mẹ”

.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s