Category Archives: Thằng già nhớ mẹ

Các bài viết trong tuyển tập “Những thằng già nhớ mẹ”

Huynh đệ tương phùng, ba chén rượu

“…Giang sơn đẹp như tranh vẽ, Bóng hào kiệt khuất dần xa, Hiệp nghĩa như chén rượu nồng cay Trang nam tử uống bừng nhiệt huyết…”  (nhạc phim Thủy Hử) Vũ Thế Thành (tuyển tập “Những thằng già nhớ mẹ”)

Posted in Thằng già nhớ mẹ | Tagged | 6 Comments

Ăn chay là khổ hạnh?

Thằng bạn tôi bị… xe cán chó thứ thiệt. Già đầu ham vui cỡi xe gắn máy đi dọc Trường Sơn, qua bên Lào. Đường thênh thang, khỏi lo bắn tốc độ, cứ thế phượt. Một con chó thủng thỉnh … Continue reading

Posted in Thằng già nhớ mẹ | Tagged | Leave a comment

Chuyện của một thời

Thằng bạn Việt kiều mới đây gửi mail cho tôi: “ … Sàigòn dạo này còn nhiều xích lô không? Cứ đến những ngày tháng tư này, tao lại nhớ đến xích lô. Bây giờ, mày chạy 2 bánh nổi … Continue reading

Posted in Thằng già nhớ mẹ | Tagged | 1 Comment

Con gái rượu

Như con hổ già trong gánh xiếc bỗng nhiên nhớ rừng, người già thường cô đơn, dễ tủi. Họ cần sự cảm thông và chia sẻ, mỏng manh trước những bất cần. Tiện nghi vật chất hờ hững. Thế giới … Continue reading

Posted in Thằng già nhớ mẹ | Tagged | 1 Comment

Ai mua thơ tôi bán thơ cho…

Cô cháu gái hỏi tôi: “ Bác viết văn hay lắm. Chắc bác làm thơ cũng hay”. Con bé này giỡn chơi, 22 tuổi đầu, thi đâu đậu đó, tưởng thơ văn là bài luận mẫu, dễ như nhón hạt … Continue reading

Posted in Thằng già nhớ mẹ | Tagged | 1 Comment

Ông thầy Việt văn

Tôi hận ông thầy Việt văn lớp 11. Ổng chơi không đẹp khi bắt tụi tôi học thuộc lòng bài thơ “Kẻ Sĩ” của Nguyễn Công Trứ. Đó là bài hát nói gieo vần vô kỷ luật nhất mà tôi … Continue reading

Posted in Thằng già nhớ mẹ | Tagged | 7 Comments

Khổng Tử nổi trôi giữa đời thực dụng

Bàn về chữ Hiếu, Khổng Tử nói : « Ngày nay, nhiều người cho rằng nuôi được cha mẹ là có hiếu. Thế nhưng ngay cả chó, ngựa cũng được nuôi dưỡng như thế. Nếu người ta không tỏ được lòng kính … Continue reading

Posted in Thằng già nhớ mẹ | Tagged | 1 Comment

Nụ cười thần thánh

Ngành du lịch VN đã có thời chọn nụ cười làm biểu tượng của “Việt Nam- Điểm đến của thiên niên kỷ mới”. Nhưng nụ cười đã đá hậu ngành du lịch.Cô người mẫu “Nụ cười Việt Nam” sau này … Continue reading

Posted in Thằng già nhớ mẹ | Tagged | 1 Comment

Già đầu còn mê nhạc sến

Hồi nhỏ tôi mơ làm…kép cải lương. Ước mơ “khủng” này không xuất phát từ giọng ca đầy “tiềm năng” của tôi mà đơn giản vì… tiền. Một thằng nhóc 8- 9 tuổi mơ số tiền lớn cỡ cát xê … Continue reading

Posted in Thằng già nhớ mẹ | Tagged | 7 Comments

Câu chuyện trồng hoa

Tôi dốt về hoa lá cỏ cây, dốt bẩm sinh, dốt tận cùng bằng số… Nếu ai đó chỉ cho tôi một loài hoa, nói tên, kể chuyện về nó, quay đi quay lại là tôi quên sạch. Trong võng … Continue reading

Posted in Thằng già nhớ mẹ | Tagged | 1 Comment

Những thằng già nhớ mẹ

Bông hồng đỏ hay bông hồng trắng cho Ngày -của- Mẹ, đối với tôi chỉ là biểu tượng, chẳng ép phê gì. Ký ức về mẹ, dù gần hay xa, mới là điều nhức nhối. Tuổi càng cao, càng dễ … Continue reading

Posted in Thằng già nhớ mẹ | 4 Comments

Nẫu cả người…(Nẫu)

Tôi không phải dân Nẫu. Thằng bạn Việt kiều Ý gốc Nẫu xúi tôi viết về Nẫu, kèm theo lời khuyên (răn đe?), nên tham khảo những bài do người Nẫu viết. Không ! Tôi chẳng cần tham khảo sách … Continue reading

Posted in Thằng già nhớ mẹ | Tagged | 2 Comments

Áo xưa dù nhầu

Đầu thập niên 70, dân Sàigòn xôn xao với bộ phim “Doctor Zhivago”. Tôi đã đọc truyện và xem phim. Hồi đó tôi không hiểu vì sao ông bác sĩ này lại yêu một lúc đến hai bà, mà yêu … Continue reading

Posted in Thằng già nhớ mẹ | Tagged | 1 Comment

Món ăn dĩ vãng

Ông già cháo huyết hay bà cháo lòng có khác gì “những người muôn năm cũ”. Họ là phần ký ức nhỏ trong một khoảng hành trình nào đó của đời người, đầy nhọc nhằn biến động, gắn liền với … Continue reading

Posted in Thằng già nhớ mẹ | Tagged | 3 Comments

Kiều lão Đà Lạt

Lang thang ở Đà Lạt, tôi có cái thú, đoán xem người nói chuyện với mình có phải là dân gốc Đà Lạt không. “Gốc” ở đây hiểu là nếu không sinh ra, thì ít ra cũng lớn lên và … Continue reading

Posted in Thằng già nhớ mẹ | Tagged | 2 Comments

Đôi lời…

Tôi viết báo cũng được gần 20 năm. Viết tài tử, vui viết buồn ngưng, có khi viết liên tục vài ba tháng, có khi ngưng vài ba năm. Mới đầu là dịch, rồi viết, mà chỉ viết quanh quẩn … Continue reading

Posted in Thằng già nhớ mẹ | Tagged | 6 Comments